Mình đã quay trở về với accent Nghệ An của mình

Published on

in

Wao, sau hơn 10 năm đi học ở Hà Nội và đi làm, gần đây mình đã đưa ra quyết định – sử dụng giọng Nghệ của mình trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Tại sao lại là giọng miền Bắc?

Như có giới thiệu ở trong bio, quê mình ở Nam Đàn, Nghệ An (mặc dù giờ mất tên đó rồi nhưng vẫn tự hào là người con quê Bác =)) ). Do đó nên là từ nhỏ phát ấm của mình đã đặc sệt như những người ở quê – và nếu thẳng thắn mà nói thì mình thấy nó khá là nặng. Đến năm cấp 3 mình ra Vinh học, khi đó được tiếp xúc với các bạn ở các huyện (cũ) khác với những giọng nói và cách phát âm nhẹ nhàng hơn nên đâu đó giọng mình cũng có chút thay đổi, mặc dù vẫn là accent kiểu “trai Nghệ”

Năm 2014, mình trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, ngôi trường duy nhất mà mình nộp hồ sơ ở thời điểm đó (và ơn giời là đậu =))). Khăn gói ra Hà Nội, bước chân ra khỏi ga Hà Nội, cái đầu tiên mình thích ứng ở đây đó là … giọng nói. Gần như không hề, không hề gặp một khó khăn gì khi chuyển từ giọng Nghệ An sang accent Hà Nội khi mình chém gió với bác xe ôm như đúng rồi luôn vậy =))

Mình tự nhận mình giả giọng khá tốt, thậm chí nhiều người nghe mình nói chẳng ai nghĩ mình là người miền Trung cả, chỉ nghĩ đâu đó tầm Bắc Giang Thái Bình (cũ) thôi. Ngày trước cũng làm mấy clip giả giọng Đàm Vĩnh Hưng, Khánh Phương,… đồ mà hơi flop =)))

Quay lại câu chuyện, mình đã dùng giọng Bắc khi học tập và làm việc suốt hơn 10 năm mà không gặp trở ngại gì, thậm chí nó còn giúp mình đi lên nhiều hơn trong công việc, cũng như có thêm những mối quan hệ tuyệt vời. Tuy nhiên, dần dần mình cảm thấy có một vài cái không được đúng lắm, và mình đã quyết định thay đổi.

Quay về với accent Nghệ An

Đơn giản vì mình cảm thấy đó không phải là mình.

Về cơ bản mình thấy có một kiểu nói giọng miền Bắc của một số người khu vực NA-HT, là vẫn nói phát âm theo kiểu miền Trung, nhưng theo kiểu “lớ lớ”. Mình nghĩ khi đó thì vùng xử lý ngôn ngữ trong não họ vẫn dựa vào những output của não đưa ra, nhưng chỉ thêm một lớp filter giọng Bắc vào nên nó mới nghe như vậy. Đổi lại thì lại họ có thể nói khá là tự nhiên.

Còn kiểu của mình thì khác một chút. Mình không theo trường phái nói “lơ lớ” mà học theo rồi phát âm giống như người Bắc luôn. Có nghĩa là không cần thêm một cái filter nữa, nó giống như việc mình phát âm tiếng anh thì không cần nghĩ nó ở tiếng Việt rồi chuyển sang tiếng Anh để nói mà nói thẳng luôn vậy.

Tuy nhiên dần dần mình cảm thấy khi mình nói kiểu này cái output não đưa ra đôi khi không hoàn toàn là do mình nghĩ ra. Mình đoán là vùng xử lý ngôn ngữ tuy không cần filter nào nhưng nó lại lấy thông tin ở một vùng xử lý khác của não. Điều này khiến:

  • Đôi khi mình diễn đạt không được trôi chảy, cần thời gian để não load được thông tin
  • Đôi khi mình nói thao thao bất tuyệt khiến mình chẳng biết đang nói gì
  • Khi nói bị hắng giọng lên
  • Ngoài ra khi nói kiểu này thì mình có xu hướng nhìn sang bên phải nữa (chắc nó liên quan đến vị trí xử lý trong não – mình có đọc một cuốn sách nói về cái này và có vẻ có sự liên quan giữa vị trí nhìn và lời nói dối, hồi tưởng,…

Để minh hoạ thì đâu đấy nó như thế này:

Khi trở về với accent ban đầu của mình, mình cảm thấy khu vực suy nghĩ của não có sự thay đổi, và rõ rằng những gì mình nói thực sự là những gì mình nghĩ, mình nói mạch lạc hơn, ngoài ra nó còn nghe hiền hơn rất nhiều nữa. Quan trọng nhất là mình biết lúc nào nên nói lúc nào không, điều này giúp tránh vạ miệng ghê gớm. Mấy đứa em làm cùng dự án khi nghe mình đổi giọng thì nó bảo: “Như hai người khác nhau vậy”.

Mình không phải là một chuyên gia về thần kinh hay về ngôn ngữ học, chỉ là suy đoán dựa trên thực tế mình trải nghiệm thôi 😀

Vậy có vấn đề gì không?

Mình thấy có 2 vấn đề chính khi sử dụng giọng địa phương của mình (cụ thể ở đây là giọng Nghệ An) cho việc giao tiếp hằng ngày trong cả công việc và cuộc sống với những con người đến từ nhiều vùng miền khác nhau:

  • Lẫn lộn dấu ngữa, dấu hỏi, dấu nặng
  • Từ địa phương

Nếu phát hiện ra vấn đề rồi thì sửa quá dễ, rằng mình sẽ cố gắng nói chậm, phân biệt rõ các dấu câu và sử dụng từ phổ thông là xong. Kết quả sau một thời gian mình sử dụng thì mọi người xung quanh khá đón nhận việc đó, mọi người nghe vẫn hiểu những gì mình muốn nói, hơn nữa lại được nói là hiền hơn nữa (thế chắc trước kia chắc nghe chua lắm =)) )

Kết

Mình nghĩ nguyên nhân chủ yếu khiến các anh chị em người miền Trung phải giả giọng khi làm việc hay khi giao tiếp là do sợ đối phương không nghe được những gì mình nói, rồi sau đó hỏi lại, gây cảm giác tự ti rằng giọng mình không hay,…

Còn với mình, nói không nghe được thì mình sẽ nói lại, vẫn không hiểu thì dùng từ khác trong tiếng Anh, tiếng Nhật thay thế, chẳng sao hết cả hehe. Cái quan trọng nhất là mình là chính mình, âm thanh do mình phát ra thực sự xuất phát từ tình cảm, cảm xúc của mình, và tất nhiên là nó sẽ không giả được. Thực tế là vẫn có rất nhiều người thành công vẫn giữ accent xứ Nghệ như anh Bình Giấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay Bác Hồ,…

Thay đổi nào cũng có sự đau thương, nhưng mình luôn tin tưởng vào những giá trị đích thực (một phần vì mình cũng tin vào cái gọi là năm số 9 – năm thanh lọc đồ nữa). Với mình thì giọng Bắc, giọng Trung hay giọng Nam đều hay, và nó thể hiện nét văn hoá riêng của từng vùng miền của Việt Nam – và mình trân trọng điều đó. Giọng nói là một công cụ quan trọng trong giao tiếp, và mình hy vọng từ bây giờ những cảm xúc chân thật, sự nhẹ nhàng trong cách tiếp cận và giao tiếp với mọi người sẽ khiến bản thân mình tốt hơn và có thể lan toả được điều gì đó tới với những người xung quanh.

À mình thấy gần đây trong lớp học của mình cũng có nhiều bạn không cố gắng để nói giọng Bắc nữa, hay một vài đồng nghiệp cũng bắt đầu trở lại giọng nói của họ. Chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi 😀

Nếu bạn thấy nội dung có giá trị với bản thân, ủng hộ mình cốc cafe nhé, cảm ơn bạn 🥰

Leave a comment


Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào 😁

Mình tên là Tư Quyết, hiện tại mình đang là một Project Manager ở Nhật Bản.


Đăng ký

Đăng ký để không bỏ lỡ các bài viết mới của mình nhé :D